Monday, September 19, 2016

[Novel] Devil May Cry Volume 2 - Giai đoạn 1 - Phần 2

Nó bắt đầu với một phát súng duy nhất.

 Hay ít nhất là nghe có vẻ vậy. Hàng loạt viên đạn được bắn ra cùng một lúc. Dante đã bắn một tràng đạn khá rát nhờ hai khẩu súng lục to đùng của mình, hạ gục kẻ gần nhất.

"Không được ngủ trong lúc làm việc," Dante châm chọc.

"Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi.”

Cái bóng đen chầm chậm đứng dậy. Cơ thể nó không có bất cứ dấu hiệu tổn thương nào.

"Biết ngay là có thứ kì lạ về bọn mày mà.”

Dante chĩa Ebony và Ivory vào tên đó và kéo cò. Từng khẩu súng lục trả lời yêu cầu của gã một cách đầy tận tụy, bắn ra những viên đạn đặc chế với uy lực của một khẩu súng tự động.

Lần này, sinh vật đó thản nhiên để loạt đạn ghim vào da thịt mình một cách vô hại trong khi tiến về phía Dante. Kẻ đó nắm báng khẩu súng trường như cầm dùi cui và vung mạnh nó lên. Dante nhảy bật ngược lại vì ngạc nhiên khi thứ vũ khí đó quật xuyên khoảng không gã vừa mới đứng. Con quỷ đó dường như đã di chuyển đến vài mét trong khoảnh khắc.

Mày không phải là đứa có tốc độ siêu phàm ở đây.

Dante nhảy sang một bên và bắn thêm một loạt đạn, đánh ngã kẻ kia một lần nữa. Sinh vật mặc đồ đen này không nhanh kinh hoàng đến mức đấy. Thay vào đó, nó có thể vươn dài tay của mình như một thứ xúc tu cao xu. Khuỷu tay của nó kéo dài một cách bất thường, phóng tới phạm vi tấn công Dante trong khi vẫn giữ cho vật chủ của nó an toàn ở khoảng cách xa.

"Mày là cái quái gì vậy?"

Dante lôi thanh Rebellion trên lưng xuống và lao về phía đối thủ phía bên kia lòng sông.

"Lộ mặt ra nào!"

 Gã vung kiếm, chẻ cái mặt nạ đen của sinh vật đó ra làm hai. Kẻ đó gục xuống đất.

Dante há hốc miệng vì khuôn mặt thật của nó.

Đây rõ ràng là con người.

Đối thủ của gã có vẻ ngoài là một thiếu niên tuổi mười chín đôi mươi với nét mặt đờ đẫn, đủ trẻ để vẫn còn có chút gì nít còn sót lại trên mặt. Mắt và miệng thằng nhóc bị khâu chặt lại. Nhưng sự chú ý của Dante lại hướng vào một miếng kim loại được gắn trên trán thằng nhóc. Những hình khắc phức tạp theo hình trôn ốc tỏa ra từ một con mắt mở lớn giữa miếng kim loại.

Con mắt đó không phải nhân tạo cũng chẳng phải bộ phận cơ thể thật, dù nó đem lại cảm giác của một sinh vật sống. Nó quay cái nhìn hiểm độc của mình về phía Dante, tỏa ra một sự ác độc bệnh hoạn.

"Đừng nhìn tao như thế, tao ngại lắm!"

Dante dùng chuôi kiếm đập nát con mắt. Thằng nhóc lập tức rũ người xuống. Bầu không khí ma quỷ Dante cảm thấy lúc trước tiêu biến mất.

"Chỉ là thứ thô thiển bắt trước sự sống," gã lầm bầm.

Không còn sức mạnh từ con mắt lạ, cơ thể thằng nhóc bắt đầu phân hủy một cách nhanh chóng. Máu tuôn ra từ những lỗ đạn Dante đã bắn lên người nó. Chân tay nó xám xịt lại và giòn ra vì hoại tử khi sự sống cuối cùng trong người nó biến mất.

Bị quỷ ám. Dante nhăn nhó.

Tay lính đánh thuê quay người lại đối mặt với đám còn lại, chúng đã giữ khoảng cách trong lúc gã giao tranh với thằng nhóc kia. Mỗi tên đều chĩa súng vào Dante và tỏa ra sự khát máu hiểm ác. Nhưng vì lý do nào đó, chúng không hề hành động.

"Nếu bọn mày không định tới đánh tao, thì tao đoán mình sẽ phải tự đến với bọn mày vậy!"

Dante dùng cả hai chân nảy bật lên, cái áo khoác dài đỏ rực của gã bay phần phập đằng sau như một cái đuôi. Rebellion giật mạnh trong không trung về phía con mồi của mình trước khi những kẻ mặc đồ đen kia bắn loạt đạn đầu tiên.

"Á Á Á!"

Cái vung kiếm đầu tiên xé toang con quỷ gần nhất từ vai xuống hông. Dante khéo léo chuyển nó thành chém lên. Thứ sức mạnh kì dị nào đó đã tạo nên sự sống cho những chiến binh này, nhưng Rebellion chém đứt chúng một cách dễ dàng như thể chúng chỉ là người thường.

Bất cứ thế lực nào đứng sau điều khiển những con mắt đang thoi thóp kia đều không quan tâm sự an toàn của vật chủ. Dante xoay vòng trong đám đông như thể một cơn gió xoáy đẫm máu, nhưng khung cảnh khủng khiếp đang diễn ra không hề có tác động lên những kẻ còn sống sót. Đám kẻ thù còn lại của gã đơn giản chỉ nghiến nát đồng đội đã ngã xuống của chúng dưới chân trong lúc chen lên tấn công. Đám quỷ bắn đạn một cách bừa bãi rồi chuyển sang dùng dao.

Dante bắt đầu thấy nản. Dù gã có chém ngã hay đánh gục bao nhiêu kẻ địch, một kẻ khác sẽ đứng lên thay thế nó.

"Đừng có ngoan cố thế! Hãy làm mấy cậu bé ngoan mà đi ngủ đi!"

Dante nhận ra sự thực và đưa mắt nhìn lên trên.

Bọn này cũng không phải thứ mình cần tìm.

Gã đã phí thời gian với hai phe quỷ đang có chiến tranh với nhau. Còn một bên thứ ba. Một thứ khác hẳn. Thứ hùng mạnh hơn nhiều.

Dante nhớ lại cái thông điệp đã nhận được trong cửa tiệm.

"Kẻ thù của anh là lũ quỷ.”

Thông báo đấy đã khiến gã lao đến bãi phế tích của ngôi đền. Gã đã không đoán trước được là có hơn một phe ở đây. Dante bực dọc tiêu diệt nốt đám còn lại với vài nhát chém có chọn lọc. Hẻm núi im lim chỉ còn có tiếng kêu vù vù đều đặn phát ra từ chiếc trực thăng màu đen.

"Tao không có quên mày đâu," Dante nói khẽ.

Tay phi công của chiếc trực thăng bí ấn cũng chẳng quên mất Dante. Chiếc trực thăng chúc một tràng hỏa lực về phía hướng của gã, nhưng Dante dễ dàng né được sự công kích.

"Cộng điểm cho phong cách nhưng tao đang không có hứng mà thưởng thức nó.”

Dante đưa Evbony và Ivory vào sử dụng. Lòng sông vang vọng tiếng súng đầy huyên náo khi mỗi đối thủ đều thể hiện hết bản linh của mình. Chiếc trực thăng nhanh chóng dùng hết băng đạn của mình và chuyển sang bom Napan.

Dante nhảy né những quả bom và tập trung vào vấn đề thực sự của mình. Có thứ gì đó đang quấy rầy các giác quan của gã. Thứ gì đó không phải là chiếc trực thăng, thứ gì đó độc ác hơn nhiều. Bầu không khí ngột ngạt căng ra xung quanh gã như thể một bong bóng sắp nổ tung. Gã từng có cảm giác này trước kia, trong lúc có mặt ở Địa Ngục.

Không một lời cảnh báo, chiếc trực thăng phát nổ. Những mảnh vỡ của nó bay vòng lên trong bầu trời đêm khi đám vũ khí dự trữ còn lại phát nổ theo phản ứng dây chuyền một cách ấn tượng. Làn sóng nhiệt đập xuống lòng sông, đục lõm mặt đất vào biến thảm thực vật thành tro bụi.

Dante làm dáng thật ấn tượng trên mặt đất bị cày xới. Gã hiện lên từ trong vụ nổ hoàn toàn bình an, Ebony và Ivory trong trạng thái sẵn sàng. Gã ghim ánh nhìn tại chỗ chiếc trực thăng từng bay - một khoảng không dường như trống vắng hoàn toàn.

"Trong các kiểu chào hỏi, quả này đúng là quá đà rồi," Dante nói lớn.

"Và không những làm tao phải chờ, mày còn cho tao một màn khởi động không cần thiết nữa. Tao sẽ khiến mày phải trả giá vì việc đấy.”

Cặp cánh khổng lổ mở tung ra từ khoảng không trống rỗng phía trên gã. Một đôi mắt vô cảm nhìn ra từ giữa chúng. Một thân hình phụ nữ mọc lên từ khoảng không bên dưới được níu lại nhờ một cặp móng vuốt sắc bén.

Dante rướn người đứng thẳng dậy. Đây sẽ là một đêm dài. Súng của gã gầm lên khi gã và con nữ quái lao vào nhau.

"Tới đây nào!"

◊   ◊   ◊   ◊   ◊

 “Dừng xe lại! Dừng lại!"

Enzo đạp phanh cái kít một cái trước mệnh lệnh bất ngờ. Hắn đã phi xe khỏi ngọn núi tối tăm với tốc độ cực nhanh, đã quá quen thuộc với phong cách sống của Dante để biết mình tốt hơn là ở trong vùng an toàn của thành phố.

Nhưng tiếng thét làm hắn bất ngờ. Đấy là giọng phụ nữ, đủ khiến hắn giật mình phản xạ lại khiến chiếc xe bị đẩy vào một vòng xoáy không chủ đích do bánh xe bị khóa. Enzo bấu chặt lấy bánh lái, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tay cò mồi lùn tịt đang tím tái mặt mũi bò ra khỏi xe vào đi vào vùng sáng do đèn pha cung cấp.

"A-Ai đấy?" hắn lắp bắp.

"Là tôi," một giọng nói dịu dàng đáp lại.

"Nếu anh đủ sức để kêu ca thì hẳn anh ổn cả.”

Một người phụ nữ cao cao hiện ra trong màn đêm không trăng, thân hình kì lạ của cô được rọi sáng bởi ánh đèn pha.

Enzo không biết nên ngạc nhiên vì sự hiện diện của cô nàng hay phong cách thời trang của cô nữa.

Cô gái này mặc một bộ đồ da màu đen với những miếng thép bảo vệ được phủ lên những vị trí quan trọng. Một khẩu súng trường lớn cỡ máy hút bụi đeo trên lưng. Tóm lại, cô nàng nhìn như thể một lính đánh thuê.

"Anh mới xuống từ đỉnh núi phải không? Có chuyện gì xảy ra trên núi?"

Enzo đã tham gia trò chơi này quá lâu để một tí trải nghiệm gần chết đủ sức làm mờ bản năng tự nhiên của mình.

"Muốn thông tin hả? Hãy bàn về giá nào," hắn nói với một nụ cười nhăn nhở.

"Để tôi đoán nhé; cô có hứng thú với ngôi đền.”

"Kiểu vậy. Có chuyện gì diễn ra trên đấy?"

“Sao tôi phải nói cho cô biết?"

Enzo phải ngửa đầu lại để nhìn thẳng vào mặt cô gái.

Cuối cùng, cô ta cũng hiểu ra. Kẻ mới đến lôi ra một cái ví da đựng tiền xu từ cái túi đeo trên eo và đưa nó cho hắn.

"Đây là tiền cọc. Khi tôi biết được thông tin của anh đáng giá bao nhiêu tôi sẽ trả nốt số còn lại.”

Enzo nhét cái ví vào túi với nụ cười toe toét.

"Tại sao chúng ta không bắt đầu với tên họ nhỉ? Tôi là Enzo.”

"Tôi là Beryl. Tôi là một Thợ Săn Quỷ.”

Nụ cười của Enzo bay biến mất.

"Thợ Săn Quỷ?"

“Phải. Đừng cười; đây không phải là nghề lạ trong thời đại này đâu.”

Enzo lưỡng lự nhìn Beryl. Cô nàng không có vẻ là người cùng đẳng cấp với Dante. Ánh nhìn của họ khóa nhau trong chốc lát và Enzo cân nhắc thông tin mới này.

"Có vấn đề gì vậy? Tôi đã trả anh tiền cọc rồi.”

Ít nhất thì, cô nàng cũng không có tí kiên nhẫn nào y hệt Dante.

"À thì…”

Sự ngập ngừng của Enzo bị cắt ngang bởi một ánh sáng chói mắt đâm xuyên màn đêm gần đỉnh núi. Vụ nổ nhanh chóng được theo sau bởi một làn sóng nhiệt cực mạnh. Enzo và Beryl lao vào trong xe cùng lúc khi đợt sóng xung kích từ chiếc trực thăng phát nổ lan xuống sườn núi.

"Dante, cái thằng ngu này!" Enzo rống lên.

Mắt Beryl mở lớn.

"Dante? Anh vừa nói Dante hả? Thợ Săn Quỷ Dante?"

“Ờ đó”

Beryl vội vã túm vạt áo gã lùn.


"Hiện giờ Dante đang ở đâu? Nói cho tôi biết!"

“Cái gì?"

“Tôi ủy thác anh ta làm việc này! Tôi là người đã gọi Dante lên núi!"

No comments:

Post a Comment