Đêm đấy, một tin đồn kì lạ xuất hiện trong thành phố.
"Tôi nghe nói đấy là một con chim khổng lồ bay vút lên trời.”
"Người ta nói là tiếng kêu đau đớn của nó có thể vang xa cả mét.”
"Nó rơi xuống chỗ nào đó nhưng chả ai rõ là đâu cả.”
Phần lớn những tin đồn đều là đám chuyện tào lao được kể tại những quán
rượu xập xệ trong thành phố. Thế nhưng kể cả những thị dân cấp cao hơn, người
không bén mảng đến những điểm tụ tập của đám lính đánh thuê cũng được nghe kể về
một sinh vật giống dơi khổng lồ được nhìn thấy trên ngọn núi đêm ngôi đền bị
phá hủy. Không ai có cách để biết được điều gì là thật và điều gì là ảo ảnh của
màn đêm.
Cho đến khi Ducas xuất hiện.
Hay đúng hơn là Ducas Chuột Cống, như hắn vẫn được biết đến trong khu vực
tệ hại của thành phố. Ducas là một tên du côn mạt hạng không có danh tiếng gì.
Ít nhất là như thế, cho đến khi hắn trải qua một sự kiện sẽ thay đổi vận mệnh của
hắn vĩnh viễn.
Công việc chính của Ducas là đi xin đểu. Hắn thích gọi nó là 'quyên
góp'. Những đêm bình thường, Ducas sẽ rình mò những con phố tìm kiếm những
khách bộ hành có vẻ lắm tiền để hỏi xin quyên góp 'hảo ý'. Nhưng có những đêm
kém vui hơn thế, và trong đêm nay Ducas về nhà với hai túi rỗng tuếch.
Sáu giờ liền bỏ ra trên phố đã không thu được lấy một hào. Dù thế thì
đám chóp bu cũng không quan tâm đến việc đấy. Chúng vẫn đợi số tiền quyên góp của
mình, thế có nghĩa là hắn đang mắc nợ. Điều này có nghĩa là hắn sẽ bị đói cho đến
ngày mai.
Thành phố dường như cười nhạo hắn khi hắn lén lút về nhà. Ánh sáng ấm
áp phát ra từ những quán bar be bé dọc con phố, tiếng cười của những kẻ say rượu
vang lên.
Mình đã có kế hoạch vào một
trong số những cái quán này đêm nay, hắn buồn bã nghĩ.
Ducas nghe thấy bụng mình réo lên. Thật không công bằng. Hắn chỉ muốn một
bữa ăn rẻ tiền. Hăn không có tửu lượng cao mà cũng không tham ăn tục uống.
Ducas chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị và được tận hưởng niềm vui - nhưng hắn
không muốn lao động vất vả để có nó.
Ducas tiếp tục đi dọc con phố cho đến khi tới chỗ một cầu thang vặn vẹo
cuối một con hẻm tối. Hắn trèo lên tầng hai và vào trong căn hộ của mình. Căn
phòng đơn không mấy đồ đạc mà vẫn thật bừa bộn. Một chiếc giường nhỏ lộ lên
phía trên lớp quần áo bị vất vung vãi như thể một con thuyền đang chìm ngoài biển
khơi.
Nếu không được ăn thì ít nhất hắn
cũng được ngủ.
Ducas quăng mình lên giường.
Mình đã ở thành phố này được ba
năm rồi. Tại sao mình lại không gặp may cơ chứ.
Chỉ cần một cơ hội thôi, đấy là tất cả những gì mình cần. Bùm! Mình sẽ rời
khỏi cái đáy xã hội.
Như vô số kẻ trong thế giới tội phạm, Ducas tin rằng mọi sự thất bại của
hắn là do liên tiếp gặp phải xui xẻo. Không phải lỗi của hắn mà hắn mất toàn bộ
tiền vào trò cờ bạc hay mãi phải ở trong tình cảnh hiện tại.
Ôi, nếu có tí vận may xuất hiện
trước mặt mình, ai mà biết mình có thể làm được gì?
Ducas cuộn người lại như một bào
thai để ôm chặt hơn cái bụng đang sôi sùng sục của mình. Hắn chưa bao giờ quen
với việc lên giường với cái bụng rỗng, dù nó khó lòng là một sự kiện hiếm gặp.
Một thời gian liền hắn đã có thể dựa vào thẻ tín dụng ở vô số quán bar và nhà
hàng, nhưng đến lúc này hắn đã lạm dụng đặc quyền của mình đến nỗi bị cấm khỏi
phần lớn các cửa hiệu. Không vô duyên vô cớ mà gã bị gán cho cái tên 'Chuột Cống'.
Ducas quyết định bỏ mình vào cõi mộng
Nhất định là sẽ có điều tốt đẹp chờ đợi mình vào ngày mai.
Gã gần đúng.
ẦM!
Một tiếng động khủng khiếp kéo
Ducas ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn hé một mắt và choáng váng đến nỗi không
nói lên lời.
Mái nhà của hắn mất rồi. Cả một bức tường của hắn nữa. Đấy lại là bức
tường tốt, có một khung cửa sổ bé xinh. Than ôi, đống bừa bãi trên sàn của hắn
thì vẫn còn nguyên đấy.
"Cái gì…?”
Ducas nhận ra giường của gã đã bị vùi một nửa dưới đống gạch vụn.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Ngạc nhiên thay, không có thứ gì
trong việc này là xui xẻo cả.
Ducas la lê lên một cách ngây ngốc.
Có thứ gì đó kêu lên đáp trả. Âm thanh yếu ớt đến tội nghiệp, như thể một
con thú bị thương.
"Urooo!"
Đống lộn xộn dưới sàn nhấp nhô và từ từ tách ra. Một thứ màu đen trườn
ra một cách thảm hại từ dưới đám gạch đổ nát. Giật thót, Ducas nhận ra đấy là một
bàn tayHắn lùi sâu xuống cuối giường và ngây ra nhìn nó.
Bàn tay gục xuống. Mất một lúc sau, Ducas mới có đủ can đảm để tiếp cận
nó. Thứ này trông không hẳn là tay người, dù nó cũng chẳng giống như bất cứ con
thú nào hắn đã từng thấy. Bất cứ thứ gì ở dưới sàn dường như cũng đã trút hơi
thở cuối cùng?
Ducas rón rén động vào bàn tay. Nó lạnh và ẩm ướt, được bọc trong một lớp
lông đen tuyền. Nhìn gần hơn, nó có vẻ giống một cái chi trước hơn là tay. Nó
đang giữ chặt cái gì đó trong các ngón tay.
"Tap chuẩn bị kiểm tra nó đây" Ducas khàn khàn thì thào.
"Đừng có sống lại hay làm gì nhé? Tao không hại mày đâu.”
Ducas gỡ từng ngón từng ngón một của cái tay, để lộ ra một bức tượng nhỏ.
Bức tượng có ba cái đầu sư tử. Hay là chó rừng. Có lẽ là chó nhà thôi.
Bức tượng thật tinh xảo và nhỏ đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Đến
Ducas cũng phải nhận ra trình độ thượng thừa để tạo lên nó.
"Sao mày lại mang theo cái này?" hắn hỏi.
Dám cá cái này bán sẽ được nhiều
tiền, hắn nghĩ.
Đây luôn là điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn mỗi lần gặp phải thứ
gì mới. Hắn xoay bức tượng trong tay, kiểm tra nó nhờ ánh sáng của những ngọn
đèn trong thành phố.
…có tiềm lực?
"Cái gì?"
Ducas nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng nói. Hắn vội vàng nhìn quanh
căn phòng nhưng cánh tay vẫn trơ ì ra. Không có ai ở đây.
…có tiềm lực của chính mình?
Lần này hắn chắc chắn đã nghe thấy một giọng nói. Nghe có vẻ như đang
có người hỏi hắn, nhưng hắn không thể nhìn thấy ai cả. Ducas siết chặt bức tượng
vào ngực và nín hơi. Hắn không cảm thấy sợ.Giọng nói này dường như đang khuyến
khích hắn. Như thể một sự soi sáng thần thánh.
Ngươi có khát khao muốn biết được
khả năng của chính mình?
Đây không phải là một giọng nói. Đấy là một thông tin được truyền trực
tiếp vào nhận thức của hắn.
"P-Phải," Ducas lắp bắt.
"Tôi muốn biết. Tôi muốn biết mình có thể làm được gì!"
Hắn hét vào màn đêm, khônng nhớ tới bức tường và mái nhà bị mất đi của
hẵn. Tâm trí gã là một lại là một chuyện khác.
"Tôi muốn biết mình có thể sẽ tiến tới đâu!" Hắn lại hét lên,
siết bức tượng còn chặt hơn.
"Hãy cho tôi biết. Hãy cho tôi biết khă năng của chinh mình."
Nếu nghĩ lại, Ducas sẽ cho khoảnh khắc đấy chính là lúc hắn giao kèo với
quỷ. Nhưng hiện giờ, hắn không biết gì ngoài nỗi thèm khát rừng rực để đạt được
vận mệnh của mình.
Một đám những kẻ lạ bằng cách nào đó đã vào được trong căn hộ của hắn,
chúng bao vây Ducas. Những kẻ này mặc áo khoác da đen và che mặt bằng những cái
mặt nạ đáng sợ.
"Các người là ai?"
Những kẻ đó nâng Ducas lên và ném gã qua bức tường bị mất kia.
"Làm cái quái gì thế?"
Bị ném từ tầng hai xuống khiến
Ducas trở lại với bản chất cũ của gã. Nhưng cơn tức giận trào lên trong hắn biến
mất một cách nhanh chóng khi đám người rẽ ra để lộ thêm một vị khách tới căn
phòng.
"Ông Trùm?" Ducas không thể tin
vào mắt mình.
"Ngài làm gì ở đây vậy, ông trùm?"
Những kẻ mặc đồ đen đi sát hai bên hông một quý ông béo tốt mang khuôn
mặt hòa nhã. Mái tóc mỏng dính của lão được ép nếp vào nhờ một lượng lớn keo sịt
tóc. Lão mặc một bộ com-lê kiểu cách của một thời đại từ xưa, khiến lão càng có
vẻ một người ông hiền từ. Nhưng bất cứ ai biết lão sẽ nói ngoại hình đó chỉ là
lừa đảo.
Đây chính là 'Chen Máu Lạnh', được đặt tên bởi khuynh hướng lờ đi tất cả
các giá trị đạo đức, phong tục và những điều cấm đoán khi động đến vấn đề tiền
nong.
Lão đã tích lũy được một gia tài thịnh vượng nhờ sự đổ máu của vô số mạng
sống. Chen đã nổi lên nắm quyền điều khiển thế giới tội phạm ngầm vài năm gần
đây, tạo nên vô số kẻ thù và còn thu thập còn nhiều hơn những tên tay sai dưới
trướng đầy đáng sợ.
"Ho ho! Cậu là ai? Nếu đã gọi ta là 'Ông Trùm' thì cậu hẳn phải là
người trong gia đình," Chen nói.
Giọng nói của lão đầy âm xuýt.
"Tôi là Ducas," hắn ngập ngừng nói.
"Tôi thu tiền đóng góp trong vùng này.”
Ducas nhận ra mình đang thòng vai xuống và vội vàng đứng nghiêm. Hắn mới
chỉ nhìn thấy Chen từ xa tại những cuộc họp mặt vùng và chưa bao giờ có cơ hội
nói chuyện trực tiếp với lão.
Dù đã nghe hết những tin đồn giống như mọi người khác. Ducas không hề
thấy sợ Chen. Thay vào đó, hắn coi lão như thể một ông hoàng. Ducas cảm thấy
các dây thần kinh của mình thiêu đốt vì lo lắng.
"Ho ho! Cậu là người trong gia đình, tốt lắm. Đúng là vận may của
ta.”
Chen nở một nụ cười rộng đến nỗi muốn rách cả mặt làm đôi.
"Cậu đã thử xem vị khách của mình thật sự là gì dưới đống gạch đấy
chưa?"
Lão chỉ về phía Bàn Tay Đen.
"Chưa, thưa ngài.”Ducas run rẩy.”Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, thưa
ngài.”
Hắn cảm thấy như thể Chen có khả năng soi mói tâm trí hắn. Điều gì sẽ xảy
ra nếu mình nói dối? Chỉ nghĩ về điều đấy khiến hắn sợ hãi.
"Tuyệt vời. Trong trường hợp đấy, ta muốn cậu hứa với ta một chuyện.”
"Bất cứ thứ gì ngài muốn, thưa ngài!"
"Không được nói với bất cứ ai cái cậu nhìn thấy tối nay.
Và bản thân cậu phải quên những việc này đi càng nhanh càng tốt. Đã hiểu
chưa.”
“Vâng, thưa ông trùm!"
Chen gật đầu hài lòng vì câu trả
lời nhanh chóng.
"Tuyệt vời. Tối nay cậu có thể ở trong một căn phòng đặc biệt ta
đã chuẩn bị cho cậu. Hãy coi nó là một lời xin lỗi vì đã làm hỏng căn nhà của cậu.
Cậu chấp nhận điều đó chứ?"
“Vâng, thưa ngài!"
Chen ra dấu cho một trong số vệ sĩ của mình và chỉ gã đi hộ tống Ducas
đến một khách sạn được sở hữu bởi Gia đình. Sau khi cả hai rời đi, lão trùm già
nua chuyển sự chú ý của mình trở lại đống đổ nát.
"Ho ho! Chúng ta đã xử lý mọi việc mà không cần phải gây ra bạo động
gì.”
Chen nở một nụ cười tự tin và ra hiệu cho đám mặc đồ đen sàng lọc đám gạch
vụn.
"Mọi thứ bên đấy thế nào?”
Những kẻ đó giữ im lặng nhưng bước
sang bên để nhường đường cho Chen. Nằm giữa đống đổ nát là con quỷ cái Dante đã
đấu với trên núi.
Chen không hề sợ hãi tiếp cận con quỷ và bắt đầu kiểm tra cơ thể kì lạ.
"Rất thú vị," lão quyết định.
"Đây hẳn phải là một con quỷ cao cấp. Không giống đám tay chân đần
độn chúng ta gặp phải hồi trước.”
Lão quan sát con quỷ như người đầu bếp nghiên cứu các nguyên liệu nấu
ăn. Lão đo đạt cơ thể, thọc sâu vào bụng nó để kiểm tra nội tạng, thậm chí còn
dùng dao cạo một số lông để dùng kiểm tra về sau.
Sau một giờ khám nghiệm, Chen rời khỏi cái xác. Khuôn mặt vui tươi của
lão hiện rõ vẻ hài lòng.
"Ho ho! Đây đúng là một vụ thu hoạch tuyệt vời.”
Chen nheo mắt nhìn những kẻ mặc đồ đen xung quanh mình.
"Thứ đấy đâu?"
Những chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của chúng nhưng bằng cách nào đó
Chen biết chúng cũng không có thông tin gì hơn.
"Bức tượng đang bị mất tích. Có thể là Cậu Ducas trẻ tuổi đã mang
nó theo mình?"
Một lần nữa những kẻ mặc đồ đen câm lặng đứng nghiêm.
"Ta hiểu rồi. Chúng ta phải giả sử là Cậu Ducas kia đã có
Beastheads. Ho ho!"
Chen lạch bạch rời khỏi căn phòng với tràng cười xảo quyệt. Đám kia đi
theo lão.
Cuối cùng, lão quay mặt đối diện với toán quân của mình. Kẻ gần nhất
đang quỳ gối trước lão, chờ mệnh lệnh.
"Hãy để Cậu Ducas được bay nhảy tự do một thời gian. Nó sẽ cho
chúng ta cơ hội xác định chuẩn xác cái chúng ta đang dính tới. Cả Beasthead và
bất cứ kẻ nào hứng thú với nó.”
Những bóng đen kia gật đầu khẽ và biến mất như một cơn gió.
Đêm lạ lùng đã đến hồi kết.
No comments:
Post a Comment