Monday, September 19, 2016

[Novel] Devil May Cry Volume 2 - Giai đoạn 2 - Phần 1

Dante uống cạn ly rượu và ngắm nhìn tia sáng ửng hồng đầu tiên của mặt trời đang ló lên trên mái nhà.

Sau khi Beryl đã rời khỏi ngôi đền đổ nát, Dante đã trở về cửa hiệu của mình để giải tỏa ức chế. Gã cau mày ngồi trên bậc đá tam cấp trước cửa hiệu, chìm đắm trong suy nghĩ.

Gã không biết bản chất thực sự của Beastheads. Kể cả Beryl cũng không biết - hay đúng ra là đã không thừa nhận là biết. Tuy nhiên, có một thứ gã nắm được ngay lập tức.

Bức tượng Beastheads là một mắt xích liên quan đến cha gã.

Đúng hơn là, một mắt xích liên quan đến thời đại của cha gã. Không người nào trên đời này biết được bí mật về thân thế của Dante, dù có nhiều kẻ nghi ngờ gã mang ma thuật trong mình. Không ai biết gã là con trai của Sparda huyền thoại, hắc hiệp sĩ của quỷ giới.

Dante lùa tay vào trong mái tóc bạc của mình vừa cân nhắc hành động tiếp theo. Phía trên đầu, tấm biển quảng cáo tuyên bố cái tên khác của gã lập lòe trong ánh bình minh.

Devil May Cry.[1]

Cái tên mà lũ quỷ sợ hãi.

Đoán là trận đấu của mình vẫn chưa kết thúc.

Dante quyết định và đứng dậy.

Một nụ cười giễu cợt nở ra trên mặt gã khi gã ném cái ly rỗng vào trong không khí. Gã rút Ebony và Ivory ra với tốc độ cực nhanh của mình và bắn một phát duy nhất. Cái ly vỡ tan tành trước khi chạm xuống mặt đất, tung ra vô số những mảnh thủy tinh lấp lánh rơi trên mặt đường.

Tới đây nào.

Dù có cái gì đang diễn ra thì nó cũng đã xảy ra rồi.

◊   ◊   ◊   ◊   ◊

Không biết đến điều đó, thành phố thức dậy cùng với vầng dương đang lên, những cư dân của nó tràn ra đường đi làm những công việc hàng ngày của mình. Thay đổi đầu tiên không bắt đầu cho đến khi vì sao đầu tiên lộ ra trên bầu trời chạng vạng.

"Lại nữa hả!? Có vấn đề gì với con chuột đấy tối nay thế?"

Giọng nói kích động to đến nỗi nó vang ra lối đi bên ngoài quán bar. Cái quán này không đem đến sự đẳng cấp hay sạch sẽ mà tập trung vào đống rượu bia, những ả đàn bà phóng đãng và vô số những thứ mưu cầu tội lỗi khác. Bình thường vào giờ này, những vị khách đáng kính cuối cùng sẽ trở về nhà, trong khi tên lính đánh thuê đầu tiên sẽ bước vào để chuẩn bị cho một đêm dài phía trước.

Nhưng tối nay lại khác, đám thương gia lẫn lính đánh thuê đều mọc rễ tại chỗ, mắt dính chặt vào một bàn chơi bài được để một cách vội vã trong góc. Người phụ nữ trẻ tuổi xào bài với nụ cười đầy đau khổ. Cô ta chia một số lá bài cho một gã đàn ông ngồi tại bàn.

Ducas Chuột Cống vuốt ve cái vòng cổ ba đầu đeo trên cổ và nở một nụ cười đê tiện. Hắn đã cố ở yên trong khách sạn nhưng cơn khó ở khiến hắn không chịu được. Cũng may là như thế. Hắn đang thắng thế tối nay. Cái bùa may mắn mới của hắn đã giúp hắn kiếm được một đống tiền trong vòng chưa đến một giờ.

"Tôi đặt tất!"

Ducas vòng tay qua đống chip và đẩy chúng ra giữa bàn. Gã vẫn chưa thèm đếm số lượt thắng của mình, nhưng kẻ nào đang có mặt ở đây cũng có thể thấy là nó đã vượt quá số tiền đặt cược đêm nay.

 Người chia bài để nụ cười đau khổ của mình chuyển thành cái cau mày.

"Có lẽ chúng ta nên tạm dừng một lát?"

Cô ta chạy vội khỏi bàn mà không đợi câu trả lời. Một tên vai u thịt bắp cỡ con tê giác nhỏ thay vào chỗ bị trống trên bàn.

"Xin lỗi vì đang chen ngang, thưa ngài. Xin ngài vui lòng vào phòng VIP một lát?"

Không ai cáo buộc Ducas là ngu ngốc kể cả khi họ đang trong trạng thái độ lượng. Nhưng hắn đã ở đáy của thế giới tội phạm ngầm đủ lâu để biết rằng nếu một quán bar yêu cầu đi vào phòng VIP thì đấy thường là lời mời cho một vụ tống tiền hay dần mặt kiểu cũ.

Không bao giờ là chuyện tốt cả.

"Để tôi tiết kiệm thời gian cho anh," Ducas nói với sự tự tin mà hắn chưa từng cảm thấy trước khi nhặt được cái bùa.

"Tôi là thành viên của Gia đình Chen.”

Tên tay sai vụng về lùi lại, chợt cảm thấy lo lắng.

"Rất xin lỗi ngài.”

Ducas vui sướng nắm lấy Beasthead nhìn tay bảo kê lùi vào trong bóng tối.

Hắn dang rộng tay và nói với đám đông đang xúm quanh.

"Nào, ván tiếp. Ván tiếp nào! Tôi sẽ chơi cho đến khi nhà cái phải quỳ xuống cầu xin!"

“Đây là tất cả những báo cáo chúng tôi có về tình hình của hắn."

"Ho ho. Rất thú vị.”

Chen ngồi trên một cái ghế da bọc thật dày, nhấp một ly nước chanh. Lão ngắm bầy thiên ngang đang chơi đùa trong cái hồ nhân tạo.

Thỉnh thoảng lại có một tên đầy tớ lom khom tới trước để báo cáo tình hình về vô số các công việc. Tên đầy tớ đặc biệt này đã vội vàng đến cái hiên lộng lẫy của Chen với báo cáo chi tiết về vận đỏ khác thường của Ducas.

"Người chia bài không hề kém cỏi chút nào," tay kia nói, nhìn chằm chằm xuống chân mình một cách lễ phép.

"Nhưng có vẻ Ducas có thể biết rõ được sắp bài của cô ta. Tên này còn thắng cò quay roulette chín trong số mười lần quay.”

Chen đan tay vào nhau.

"Có vẻ Cậu Ducas của chúng ta đã tìm thấy cho mình thứ còn tốt hơn cả một lá bùa may linh nghiệm. Nhưng đừng vội đi đến kết luận. Sẽ khôn ngoan hơn khi để cậu ta tự do một thời gian nữa. Anh có đồng ý không?"

Mọi người luôn luôn đồng tình với Chen.

Tên đầy tớ cúi người xuống sâu hơn nữa trước khi rời khỏi hiên nhà, để chủ nhân của mình lại trong ánh sáng ấm áp của buổi tối. Đám thiên nga lướt trên mặt nước khi Chen trầm tư.

Chen đã bỏ một khoản hào phóng cho cái hồ nhân tạo này và đám tiện nghi phía nam. Nhà của lão ở mép thành phố, được bảo vệ bởi những bức tường cao và đám kính chống đạn. Đằng sau khu đất là một mê cung lắt léo làm bằng bê tông và kính - một thành phố mà cả triệu người gọi là nhà.

Và Chen là chủ nhân của phần lớn chúng trong giờ hoàng hôn. Lão được ban phước với vô số những kho bạc ứ đầy những tiền và của cải được lấy từ vô vàn nạn nhân và tay sai. Nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa đủ.

Hàng tối, Chen ra cái hiên của mình và ngắm nhìn đàn thiên nga quý giá của lão bơi duyên dáng trong hồ. Những lúc như thế, khuôn mặt vui tươi của lão mất dần đi để lộ một buồn bị giấu kín.

"Mi đang ở đây phải không? Ra đây đi. Ra chỗ ta có thể nhìn thấy mi.”

Những cái bóng tối đang lớn dần biến thành những hình người mặc đồ da màu đen giấu mặt đằng sau những chiếc mặt nạ. Những kẻ đó tiến tới trước hiên nhà mà không phát ra một tiếng động.

Chen đứng thẳng dậy.

"Chúng ta sẽ tiếp tục việc quan sát Beastheads trong lúc này. Bọn mi hãy tiếp tục giữ vững khoảng cách của mình xung quanh cậu Ducas trẻ tuổi. Bảo vệ hắn nếu cần thiết những không được phép để lộ bản thân. Hiểu chưa?"

 Những cái bóng gật đầu cùng lúc.

"Tốt lắm.”

Chen vô tình phồng mũi.

"Còn một điều này nữa. Chúng ta đã xác nhận được một kẻ khác cũng hứng thú với Beastheads. Một tay lính đánh thuê tóc bạc với sở thích giết đồng loại của các người.”

Những cái bóng co giật khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Chen, dù lão không thể xác định được là những kẻ này sợ hãi hay tức giận. Tiếng thì thào xôn xao khắp hiên nhà khi những kẻ mới đến tiếp nhận thông tin.

Chen cau có mặt mày vì kinh ngạc.

"Bình tĩnh nào. Chúng ta đã biết được tên và địa chỉ của kẻ đó. Đừng có lầm lẫn về điều này, bạn của ta. Sự hứng thú của gã với Beastheads sẽ càng tăng lên gấp bội. Gã phải bị xử lý.”

Những cái bóng trấn an lại dưới giọng nói dỗ dành của Chen.

"Dồn hết năng lượng của bọn mi vào việc theo sát Cậu Ducas. Không được để cậu ta lọt ra khỏi tầm mắt của mình. Tiêu diệt tay chiến binh Dante đó. Hãy giết gã dưới danh nghĩa Hiệp sĩ Bóng Ma. Gã là một quân bài tự do. Để gã sống là quá nguy hiểm trong giai đoạn này.”

Những kẻ kia nhập lại làm một với bóng tối xung quanh hiên nhà một cách im lặng.

Một khi con quỷ cuối cùng biến mất, Chen để nụ cười thường trực của mình trở lại.

Ho ho! Cuối cùng thì cuộc đi săn có một con mồi hung dữ xứng tầm. Kẻ đã đánh bại Vua Địa Ngục.

Môi Chen cong lên đầy thích thú khi lão dự tính trò chơi trước mắt. Một Thợ Săn Quỷ! Một tiếng cười khúc khích dâng lên trong cổ, vang ra khắp màn đêm.

Trong cái hồ nhân tạo, lũ thiên nga vỗ cánh đầy lo lắng.

◊   ◊   ◊   ◊   ◊

Trái đất tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó, đẩy thành phố vào ánh sáng mặt trời một nữa. Không có gì đáng kể xảy ra kể từ sau vụ bàn bạc của Chen với đám mặc đồ đen. Ducas đã lấy số tiền thắng cuộc từ nhà cái và cuối cùng cũng trở về khách sạn của gã.

Dante dành cả đêm ngồi trên bậc thềm dưới ánh sáng lung linh của tấm biển nê-ông, không bị làm phiền bởi những yêu cầu công việc hay mấy cuộc gọi từ Enzo. Nhưng gã biết sự yên tĩnh này dẫn đường một cơn dông tố sắp ập đến. Từng giờ hoá thành từng ngày, Dante trải qua tuần đó sửa soạn mọi việc một cách yên bình.

Đến cuối tuần, mọi thứ sẽ khác đi.

"Thứ lỗi cho tôi.”

Dante chỉ kịp nghe thấy tiếng một người phụ nữ trước khi nhận ra Beryl đã tìm thấy văn phòng của Devil May Cry. Cuộc đoàn tụ này sớm hơn hai người mong đợi nhiều.

"Một khách hàng. Đúng là kì lạ.”

Dante không rời khỏi chiếc bàn.

"Tôi tưởng cô bảo tôi không dính vào nữa.”

"Người ta đâu có sống dựa nhờ hết vào nguyên tắc được.”

Beryl tự nhiên ngồi phịch xuống chiếc sofa trước mặt Dante, người có vẻ không quan tâm đến việc người phụ nữ đã bắn gã tại hẻm núi đã quay trở lại cuộc đời gã. Cả hai nhìn nhau mất một lúc.

Cuối cùng, Dante phá vỡ sự im lặng.

"Cô đã tìm thấy thứ mình theo đuổi chưa?"

“Tìm được rồi," Beryl nói.

"Có chút rắc rối. Coi cái này đi.”

Beryl quẳng một tờ báo lên bàn.

Nó được giở vào mục tài chính kinh tế, và trong số đám báo giá cổ phiếu và tỉ lệ lợi tức là một bức ảnh lớn của một tay cá độ đã thu hút được nhiều sự chú ý do có tỉ lệ thắng cược cao chưa từng thấy. Chiếc dây chuyền đeo trên cổ gã có hình một con chó ba đầu. Dante cau mày xem xét bức ảnh.

"Nó đấy hả?"

“Phải, bức tượng Beastheads. Tôi không biết tên này có nó bằng cách nào nhưng mà chúng ta biết thế đấy.” Beryl nói.

"Chúng ta?"

 Dante nhìn mẩu tin đi kèm. Ducas Chuột Cống đã dành tuần này đầu tư tiền bạc vào cá độ đua chó và ngựa, biến số tiền thắng bài đêm đầu tiên đấy thành một gia tài giá bạc triệu. Bài báo cũng chứa đầy các phân tích đánh bóng khả năng nắm rõ được sự lên giảm thất thường của thị trường cổ phiếu và trái phiếu của hắn.

"Tên hề này làm cách nào mà có được Beastheads vậy?"

"Ai mà biết? Đấy là điểm đến tiếp theo của chúng ta.”

Beryl gấp tờ báo lại và nhét vào trong túi. Cô nhìn Dante đầy mong đợi.

"Tin rất tốt đúng không?"

 Dante quắc mắt nhìn cô.

"Nếu anh nghĩ kĩ ra thì yêu cầu công việc của tôi vẫn chưa thực sự hoàn thành. Anh khiến con quỷ cái đấy bị thương nhưng lại để nó xổng mất. Vậy thì, coi như đây là lỗi của anh mà Ducas có được Beasthead.”

Beryl quyết định lờ đi việc cô đã bắn cả gã lẫn con quỷ khiến gã mất tập trung. Cô trưng ra cái dẩu môi nữ tính nhất của mình.

"Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Hẳn là anh có thể tiếp cận Ducas và lấy lại Beastheads.”

"Làm thế thì tôi được gì?"

"Đừng thô lỗ như thế. Với lại tôi đã nói gì nào? Beastheads liên quan tới cha anh.”

Dante không hỏi vì sao cô nàng biết cha mình hay điều bí mật mà cô giấu về bức tượng. Gã biết cô đang cố làm gã mủi lòng vì lý do ích kỷ. Ducas chắc hẳn phải được những lực lượng nguy hiểm bảo trợ và làm đồng minh với Dante sẽ cho Beryl một đối trọng hùng mạnh.

Bình thường thì gã sẽ lạnh lùng quẳng cô ta ra ngoài mà không nói gì thêm. Nhưng lần này, gã đứng dậy và lấy thanh kiếm khổng lồ Rebellion khỏi giá trên tường.

Cái Beryl muốn làm với Beasthead là câu hỏi cho lần khác, lúc này mối liên kết giữa bức tượng với cha gã là đủ.

"Vậy thế có nghĩa là đồng ý hả?" Beryl hỏi.

"Vụ ủy thác lần trước của cô xong rồi. Nhưng tôi hứng thú với vấn đề hiện tại của cô. Coi như chúng ta là cộng sự chừng nào mối quan tâm của chúng ta còn giống nhau.”

Beryl tươi cười với gã.

"Tôi biết là anh sẽ đồng ý mà! Nào, đi thôi!"

 Cô hôn phớt lên má Dante và nhún nhảy ra khỏi văn phòng.




Dante đeo kiếm lên lưng và nghiến răng trèo trẹo.

Mày khiến tao phải đợi lâu rồi. Đừng làm tao thất vọng.

Dante rời khỏi Devil May Cry và tiến một bước gần hơn tới vận mệnh của mình. 

===================================

[1] Devil May Cry: Quỷ Khốc hay Quỷ Cũng Có Thể Khóc. Tên cửa tiệm của Dante và (tất nhiên) tên của dòng game.


No comments:

Post a Comment